Truyen Teen Hay Truyện Teen Hay - Wap Đọc Truyện Teen

Truyện Teen Hay - Wap Đọc Truyện Teen

HomeTruyện TeenTiểu Thuyết
Home Truyện Teen Hay
Trang 2 - Truyện Teen - Vì em là búp bê của tôi
Bạn Đang Xem

Truyện Teen - Vì em là búp bê của tôi

trên wapsite: TâmHồn2x.Wap.Sh, Chúc Các Bạn Online Vui Vẻ

Truyện Teen - Vì em là búp bê của tôi

cười lâu lắm rồi mới xuất hiện trên môi nó vụt tắt. Nó lại trở về với dáng vẻ im lìm thường ngày. Thấy vậy, hắn nói:

-Không sao, gặp nhau là vui rồi. Dạo trước anh có gửi thư về cô nhi viện thì nghe viện trưởng nói em đi rồi.

-Thi thoảng em cũng về đó.

Hắn và nó ngồi cười đùa nói chuyện, ôn lại những kỉ niệm xưa cũ hồi nhỏ với nhau trong sự ngạc nhiên của mọi người. Cả hai đều không nhận ra, từ đằng xa, một ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đầy căm phẫn đang găm thẳng vào họ.
*

-An.- Nó rùng mình khi nghe giọng nói đó.

-Ơ…anh…- Nó ngạc nhiên, nó cứ ngỡ hôm nay anh không tới trường.

-Còn đây là…- Anh quay sang nhìn hắn.

-Tôi là Bảo, bạn của An.- Bảo nói với vẻ thân thiện dù ánh mắt thì chẳng có chút gì là như thế cả.

-Em cũng có bạn sao? Tôi không ngờ đấy.- Anh cười sắc lạnh.- Tôi có chút việc cần nói riêng với cô ấy, cậu không phiền chứ?

-Không, dù sao chúng tôi cũng còn nhiều cơ hội mà.- Bảo cười đầy ẩn ý rồi quay sang nó.- An…

-Dạ?- Nó ngẩng mặt lên.

Ngay lập tức, Bảo hôn nhẹ lên trán nó. Chuyện này xảy ra quá nhanh khiến không chỉ nó mà tất thảy mọi người chứng kiến đều phải sững sờ.

-Tạm biệt.- Khi đi qua anh, hắn nói tiếp.- Và hẹn gặp lại.
*
Anh ngồi ngay bên cạnh nó, không đọc sách, hko6ng uống trà mà cũng không nói gì. Thậm chí cả khi chuông reo vào lớp đã vang anh cũng mặc khiến nó cũng chẳng dám đi.

Thứ viện trở nên vắng vẻ, chỉ còn có mấy người thủ thư ngoài quầy và hai ngừoi ở trong góc.

-Này.- Anh phá vỡ không khí im lìm đến đáng sợ đó.

-Vâng.

-Ai cho em cái quyền đó vậy?

-Ơ…

Anh dùng tay xoay mặt nó hướng thẳng vào mặt anh, giữ chặt để nó không thể lảng tránh đi đâu khác. Anh cúi xuống sát mặt nó, gằn giọng từng chữ:

-Đừng bao giờ nở cái nụ cười kiểu đó nữa, biết không?

-Vâng…- Nó thấy sợ.

Anh buông nó ra rồi nói:

-Em sẽ bị phạt.

Bị phạt?!

Đọc tiếp: Vì em là búp bê của tôi! – Chương 02
Bị phạt

Chưa có ngày nào nó mong tiếng chuông báo hiệu ra về đừng vang lên như vậy nhưng đâu phải lúc nào ông trời cũng đáp ứng nguyện vọng của con người.

“Reng…reng…”

Giờ về đã điểm.
*
Bên chiếc xe Limous màu đen bóng loáng là anh đang đứng chờ sẵn, hai tai đút vào hai túi áo măng tô dài. Trông anh

đầy vẻ phong trần, lãng tử nhưng không kém phần sang trọng, ngạo nghễ. Thấy nó đi tới, anh vươn hai tay ra, mắt tỏ ý muốn nó tiến vào vòng tay anh. ban đầu nó ngập ngừng nhưng rồi lại thấy ánh mắt anh bắt đầu nheo lại thì ngay lập tức, nó lao vào vòng tay anh.

Anh ôm lấy nó.

Thoạt nhìn người ta sẽ nghĩ đó là hành động âu yếm đầy yêu thương và lãng mạn nhưng chẳng ai ngờ được nó đang bị đôi tay rắn chắc kia siết chặt lấy tới nỗi nó có cảm giác như anh đang muốn giết chết nó vậy.
Anh thì thầm từng lời ngay bên tai nó:

-Chuẩn bị tinh thần đi. Căn phòng đó chờ em đây.- Nó nghe thấy ba chữ” căn phòng đó” là toàn thân trở nên run rẩy. Cảm nhận rõ điều đó, đôi môi anh tạo nên một nụ cười hoàn hảo.

*

Vừa về tới nhà, anh đã bế thốc nó ra khỏi xe, đưa nó lên phòng rồi quẳng nó xuống giường. Khi bước ra khỏi phòng, anh không quên dặn cô hầu gái:

-Thay đồ cho cô ấy.

-Vâng.- Cô hầu gái cúi đầu.

Anh ngoái lại nhìn nó trước khi đóng cửa thì chỉ thấy nó ngồi bó chân trên giường, toàn thân run rẩy trong nỗi sợ. Bất giác, trong mắt ánh lóe lên tia nhìn kì lạ, báo hiệu cho điều khủng khiếp đối với tinh thần nó.

*

Mặc lên mình bộ váy bằng sa tanh đen mỏng, nó bị anh lôi tới một căn phòng nằm sâu ở hành lang tầng 5.

-Đi mau nào.

-…- Nó không dám nói gì cả, điều đó chỉ càng khiến anh cảm thấy thích thú?!

Dừng trước cánh cửa bằng gỗ chạm khác hoa văn ngoằn ngoèo, ổ khóa bằng kim loại chắc chắn.

-Em…- Mặt nó tái nhợt.

-Sao?- Ánh mắt anh khiến nó im bặt.

Anh rút trong tay ra sợi dây thừng, trói hai tay nó lại. Dây thừng lẫn bàn tay anh siết chặt làm cổ tay nó đau thốn lên, nó rên khẽ.

Anh dùng một chiếc chìa khóa có hình con rắn nhe nanh nhìn phát sợ mở cánh cửa ra.

*

Bên trong là một căn phòng hoàn toàn tối om, chỉ có chút ánh sáng từ hành lang chiếu vào giúp nó nhìn thấy cái ghế sofa màu nâu đất trong phòng, còn lại thì có gì hay không thì nó không biết bởi lẽ trừ những lúc bị phạt trong phòng này, nó chưa bao giờ lui tới, hay đúng hơn là không dám lui tới.

-Vào đi.- Giọng anh lạnh tanh.

-Em xin lỗi, em biết lỗi rồi nên làm ơn, xin anh…- Nó van nài, đôi mắt long lanh chỉ chực khóc.

Anh không thích thế, anh không thích nhìn nó khóc, càng không thích nó chỉ vì nỗi sợ mà nhận bừa lỗi trong khi nó chẳng thật lòng chút nào. Anh đẩy mạnh nó vào phòng, để nó nằm ngay lên chiếc sofa.

-Khoan đã, anh à…- Nó hét lên khi cánh cửa dần đóng lại.

“Cạch”

Tất cả chỉ còn một màu đen.

Nó bắt đầu sợ.

Nó rất sợ bóng tối, với nó, bòng tối đáng sợ hơn mọi thứ kinh khủng nào trên đời này. Điều này có lẽ vì quá khứ của nó trước khi tới cô nhi viện.

Và anh biết điều đó, biết rất rõ.

Đó chính là lý do căn phòng tối om này có mặt.

Nó bắt đầu khóc, tiếng khóc ngày một lớn hơn, nỗi sợ ngày càng gặm nhấm nó.

Nỗi đau tinh thần này còn lớn hơn bất cứ nỗi đau thể xác do đòn roi nào gây ra.

Thật khủng khiếp.

Tâm trí nó vùng vằng, thúc giục nó thoát khỏi cái chốn khủng khiếp này.

Nhìn quanh quất căn phòng, chỉ một màu đen, nó mong có chút tia sáng nào đó lóe lên, cho nó chút hi vọng rằng nó có thể thoát ra nhưng không. Chỉ có bóng tối bao trùm lên tất cả.

Nó hoàn toàn bất lực.

*

Nó mò mẫm mãi mới tới được chỗ cánh cửa. dùng hết lực có thể từ hai bàn tay bị trói chặt, nó đập mạnh vào cửa.

-Kiên, làm ơn cho em ra đi.- Nó hét lớn, tiếng hét vang vọng khắp phòng rồi dội thẳng vào nó.- Làm ơn đi…

Nó đập càng lúc càng mạnh hơn. Nó không ngừng khóc lóc thảm thiết:

-Anh à, em xin anh, làm ơn thả em ra. Anh biết rõ em sợ bóng tối cơ mà, làm ơn…- Nó khóc òa lên.- Em biết lỗi rồi, em biết em sai rồi, làm ơn…

Nó gục mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, miệng còn lẩm bẩm:

-Làm ơn…

*

Anh đứng ngoài cửa, nghe rõ tiếng rên rỉ bên trong. Anh nhìn chiếc đồng hồ Platinum World Time (4.026.524 USD).

Đã 9h50.

Ba tiếng trôi qua từ khi nó bị phạt trong căn phòng đó.

-Haizz…- Anh thở dài, rút trong túi ra chiếc chìa khóa phòng, đút vào ổ khóa rồi mở cửa.

*

Chút ánh sáng le lói khiến nó ngước lên nhìn. Cố ngồi dậy một cách khó khăn, nó vẫn ngước lên nhìn anh với đôi mắt mọng nước.

-Trả lời câu hỏi của tôi.

Nó gật đầu.

-Em là gì?

-Búp bê.

-Chủ của em là ai?

-Là anh.

-Ai cho em cái quyền tới gần bất kì ai khác bên ngoài vậy hả?

-Em đã sai, em đã sai..

-Em biết lỗi của em chưa?

-Em biết rồi.- Nó gật đầu, đôi mắt chứa đầy nỗi lo sợ tột cùng.-Là em sai, em không bao giờ dám như thế nữa.

-Tốt.- Anh mỉm cười, nụ cười của một tên độc tài thật sự.- Em biết bây giờ phải thế nào chứ?- Nó gật đầu một cách chậm chạp.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm nó lên, cúi gần xuống gương mặt nó.
*
Một nụ hôn.

Môi anh mơn nhẹ trên môi nó nhưng không chút dịu dàng, ngược lại, anh cắn nhẹ môi nó như xâm chiếm.

Trái tim nó đập loạn nhịp, luôn là thế mỗi khi anh hôn nó. Nó cảm thấy choáng ngợp, khó thở và rồi nó lịm dần đi, để cho cơ thể mình lọt thỏm trong vòng tay anh một cách vô thức.
*
Anh bế nó một cách nâng niu, dịu dàng như chàng hoàng tử bạch mã bế nàng công chúa xinh đẹp. Chỉ có điều anh không bế nó về cái lồng kính của riêng nó mà là…phòng của anh.

Truyện này được copy từ website: Likevn.wap.sh

Lảng tránh

Nó tỉnh dậy, nhìn lên trên trần nhà. Không có cái đèn chùm quen thuộc nào cả, không phải phòng nó. Cách cái vị trí đó khoảng 2 mét là một cái đèn chùm pha lê khổng lồ trong suốt mà chỉ cần nhìn là nó hiểu ngay đây là cái nơi nào. Phòng anh.

Cánh cửa phòng tắm bật mở.

-Tỉnh lại rồi à?- Nó đỏ mặt nhìn anh chỉ khoác lên mình chiếc áo choàng tắm làm lộ rõ vồng ngực mạnh mẽ. Rồi nó chột dạ, cúi xuống nhìn mình, thở phào nhẹ nhõm khi không có gì thay đổi trên người nó.

Biết được điều nó đang nghĩ trong đầu, anh nói:

-Tôi đã từng nói với em rồi, thứ tôi cần là một con búp bê thuần khiết chứ không phải một con búp bê bị vẩn đục, dù cho có bị vẩn đục bởi tôi đi chăng nữa.

-Bây giờ là…mấy giờ vậy ạ?- Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực.

-0h34.

Anh rót loại rượu Brandy nặng vào cốc đá, đứng bên cửa sổ rồi nhìn chăm chú vào nó đang nằm trên giường anh. Anh nói:

-Ngủ đi.

Nó gật đầu lia lịa, bước xuống giường định về phòng thì anh nói, vẫn giữ nguyên cái giọng điệu ra lệnh không đổi:
-Ngủ ở
<<1234 ... 43>>
bạn đang xem

Truyện Teen - Vì em là búp bê của tôi

trên TâmHồn2x.Wap.Sh

Tag: ,

» Bạn Đã Xem Chưa?
* Truyện Teen - Những tia nắng sau mưa
* Truyện Teen - Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
* Truyện Hay - Này Em Gái ... Anh Yêu Em Full
* Truyện Teen - Nàng Quản Gia Bất Đắc Dĩ
* Truyện Teen : Khi Hạnh Phúc Vụt Bay
* Truyện Teen - Hối Hận Sao! Đã Quá Muộn Rồi
* Hoàng Tử Và Cô Bé Lọ Lem Full- Truyện Teen
* Truyện Teen - Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không
* Đọc truyện Vợ Ngốc Ah! EM trốn được tôi sao!
* Truyện Teen - Vì em là búp bê của tôi
* Tôi Yêu Anh Mất Rồi, Tên Sao Chổi Đáng Ghét Full
* Tiểu Yêu Của Anh
* Hôn ước diệu kì full
* Ghét Của Nào Trời Trao Của Ấy Full
* Truyện Tên Hay: Cô Bé Anh Đã Không Nhận Ra Đó Là Em Full
123»
Urllist | Trang Chủ | Sitemap
TâmHồn2x - Thế Giới Teen
Bản quyền © 2014
Facebook: Đăng Phúc ™
SĐT Admin: 01645373734
game android

XtGem Forum catalog