Truyen Teen Hay Truyện Teen Hay - Wap Đọc Truyện Teen

Truyện Teen Hay - Wap Đọc Truyện Teen

HomeTruyện TeenTiểu Thuyết
Home Truyện Teen Hay
Trang 19 - Truyện Teen - Vì em là búp bê của tôi
Bạn Đang Xem

Truyện Teen - Vì em là búp bê của tôi

trên wapsite: TâmHồn2x.Wap.Sh, Chúc Các Bạn Online Vui Vẻ

Truyện Teen - Vì em là búp bê của tôi

ng nhưng vẫn phải hỏi.

Một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu nó: anh cứu nó sáu năm trước, anh đưa nó về biệt thự của riêng anh, anh hôn nó, anh trừng phạt nó ở căn phòng bóng tối, anh ôm lấy nó trong vòng tay khi nó trở thành của anh, nó bỏ chạy trong mưa, bé Nhi bị cơn đau giày xéo, anh cầu xin nó, anh lặng đứng nhìn nó trong mưa. Tất cả như một cuốn phim về cuộc đời của nó có anh.

Tim nó đau.

Đau khủng khiếp.

Đau như chưa từng được đau.

Nó muốn quên đi tất cả, để cơn đau này tan biến.

Nó ép bản thân buộc phải quên.

-Anh sẽ tìm thằng đó tính sổ.- Hắn hùng hổ đứng dậy nhưng nhanh chóng, vòng tay nhỏ bé gầy guộc của nó đã ôm lấy hắn từ phía sau.

-Đừng.- Nó đã khóc. Hắn chắc chắn thế khi có cảm giác một thứ chất lỏng ấm áp nơi khóe mắt nó đang thấm ướt áo mình.- Em không muốn quay lại đó nên xin anh hãy giúp em.

Tới cuối cùng nó vẫn chỉ muốn quên đi, muốn tránh xa anh nhưng không muốn làm gì tổn hại tới anh.
Nó cam chịu một mình.

-Em muốn quên đi?

-Phải, em muốn tìm cách nào đó quên đi tất cả những gì trong sáu năm qua.

-Anh có cách có thể giúp em.

Nó buông thong tay ra, vẫn quỳ trên giường, nó ngơ ngác:

-Thật ư?

Hắn đặt hai tay lên vai nó, nói dịu dàng:

-Anh quen một bác sĩ tâm lí giỏi trên thế giới, anh ta rất giỏi về thôi miên, anh có thể nhờ anh ta thôi miên em để em quên đi kí ức đau thương đó.

-Kì diệu vậy sao?

-Phải, sau khi em quên đi tất cả, anh sẽ tạo dựng một cuộc sống mới cho em.

Nó ôm lấy anh.

-Em không biết nên cảm ơn anh thế nào đây.- Nó nghẹn ngào.- Anh tốt giống như anh trai của em vậy.

Anh trai sao?

Chỉ là anh trai sao?

Rốt cuộc nó cũng thật tàn nhẫn với hắn vì chính sự ngây thơ của nó.

-Rồi em sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn. Anh hứa đấy.

-Cảm ơn anh.

Và sau đó, hắn đã giúp nó gặp Andre, một người bạn cũng như là bác sĩ tâm lí giỏi nhất nước Mĩ mà hắn đã nói.
Và nó quên thật.

Quên tất cả kí ức nó có suốt sáu năm trời.

Nó trở lại một người lầm lì, ít nói, lạnh lùng và giả tạo như hồi ở cô nhi viện, trừ những lúc ở bên hắn.

Hắn đã nghĩ điều đó sẽ làm hắn hạnh phúc nhưng không.

Nhìn nó cười, hắn vui nhưng nhìn thấy chiếc khuyên tai nó vẫn không tháo ra, hắn còn thấy đau hơn trước nhiều.”
Thoát khỏi hồi ức, hắn nhìn lên bầu trời âm u.

-Sắp mưa sao?- Cơn mưa đầu mùa thu kì lạ nhưng lạnh lẽo, êm dịu như cố xoa dịu nỗi đau lòng người.

Truyện này được copy từ website: Likevn.wap.sh

Xem nhau như người lạ? Liệu có được chăng?

Từ sau hôm đó, mọi thứ đều khác lạ, giống như có một cơn gió cuốn mạnh qua, khiến mọi thứ bị đảo lộn. Hắn không nói gì nhiều với nó, rất lạnh lùng, chỉ khi nào cần thiết bắt buộc lắm mới mở lời nói mấy câu. Nó tuyệt nhiên không hiểu sao hắn lại làm thế, cũng biết hắn không thích bị căn vặn nên cũng thôi không hỏi. Còn về việc làm phim, nó cáo bệnh xin vắng mặt vài hôm. Thoạt đầu còn ngạc nhiên nhưng khi nó nói bị bệnh khá nặng do vài vấn đề về sức khỏe khá lâu thì đạo diễn Tường cũng đành đồng ý. Bề ngoài thì là thế nhưng thật ra là vì nó muốn tránh mặt anh.

Sự tránh mặt đó chỉ chấm dứt ba ngày sau đó, nó nhận được một cuộc điện thoại.

-A lô, người con gái của lòng tôi đó hả?- Bình thường, khi nghe được câu nói này từ người nổi tiếng như gã, bất kì người con gái nào cũng thầm sung sướng trong lòng nếu không muốn nói là phát rồ lên thế nhưng nó ngược lại, da gà muốn nổi cả lên. Không hiểu sao lại thế nhỉ?

-Có chuyện gì vậy Bá Đình? Mà sao anh biết số nhà của tôi?- Điện thoại của nó giờ không biết ở phương nào, nó không biết đang ở trong tay nhóc.

-Tôi muốn thì có thôi, chả là tôi có vài chỗ không hiểu lắm trong kịch bản, mong em chỉ giáo.

-Nói đi.

-Không, nhiều cảnh lắm, làm ơn tới đi.- Giọng gã gấp gáp khiến nó cũng thấy sợ.

-Được rồi, tôi tới ngay.- Nó cúp máy, vội vàng thay đồ tới phim trường.

Hắn chỉ nhìn nó một thoáng nhưng nó cũng quay lại thông báo:

-Em có việc phải tới phim trường.

Hắn không nói gì, bỏ vào phòng bếp lấy nước uống. Nó cau mày nhưng rồi cũng bỏ đi, lòng tràn ngập suy nghĩ về hắn.
Đau lòng.
*

Nó bước vội vào phim trường, không quên đem kính áp tròng kèm chiếc kính râm bản lớn vào.

-Chào.- Gã cười mừng rỡ rồi ôm chầm lấy nó. Nhưng trước khi gã kịp làm thế, nó đã vội né qua, khiến suýt nữa gã ngã xuống sàn.

-Cảnh nào không hiểu?

Gã quay lại cười khì:

-Chả có cảnh nào cả.

-Cái gì?- Nó gần như hét toáng lên.- Thế anh kêu tôi tới làm gì hả?

-Mấy ngày nay không gặp, nhớ nên gọi thôi.

-Tôi không rảnh để đùa bỡn với anh kiểu này đâu, Bá Đình à.

Gã tiến lại gần, môi kề sát tai nó, nói nhỏ như rót vào tai:

-Thế còn với tên Kiên thì em đùa bỡn được à?

-Anh nói gì thế hả?

-Hôm đó tôi thấy tên đó mang em đi mà, không phải sao? Trên cổ em còn vết hôn mờ mờ kìa.

-Hả?- Nó đỏ mặt, vội đưa tay lên che cổ lại trong khi gã cười sằng sặc.

-À mà tác giả của những vết hôn đó kìa.- Gã chỉ tay về phía sau lưng nó. Nó quay lại. Anh và nhóc đang bước vào.- Tên đó ba ngày nay luôn tới với cớ xem xét tình hình quay phim nhưng thật ra là kiếm em đấy.

-Không cần anh quan tâm.- Nó bước nhanh hết mức có thể vào phim trường.
*
-Anh vào đi nha, em ra đây cái.- Nhóc cười nói.
-Đi đâu vậy? Có Witch kia mà?
-Em đi tìm một tên khốn.
-Tên khốn?
-Tra mãi mới ra tên này, em phải đi thôi. Bye nhé.
-Ừ.- Anh gật đầu.
*
Nhóc cầm điện thoại của nó, gọi tới cái tên Bảo.

-Tôi sẽ tìm ra anh.- Nhóc tự nói, miệng nhếch lên cười khoái trá.- Tôi mà không cho anh một trận thì tôi không phải là Âu Mĩ Lan.

Hồi chuông bên kia đổ.

Hắn bắt máy.

-A lô.

-Anh ra ngoài tiệm cà phê đối diện phim trường cho tôi.- Nhóc hét lên với chiếc điện thoại.

-Cô là nhỏ khùng cầm điện thoại của An à?

Nhóc tức nghẹn họng.

-Phải, và giờ thì anh hãy xuất hiện ngay trước mặt tôi đi.

-Tại sao chứ?

-Anh không muốn lấy lại cái điện thoại cho chị ấy sao?

-Tùy cô, cô vứt sọt rác cũng chẳng sao, tôi sẽ mua cho cô ấy điện thoại mới.

-Nhưng tôi tin là- nhóc hạ giọng- cái điện thoại mới đó sẽ không có vài ghi chú ngọt ngào chị ấy dành cho anh vào ngày sinh nhật sắp tới đâu.

-Gì chứ?

-Thế giờ anh có muốn lấy lại không?- Nhóc mỉm cười khi biết con mồi sắp sụp bẫy.

-Được, cô chờ ở đó.

-Ok, tôi sẽ chờ.
*
Hắn đưa mắt tìm nhóc khắp nơi trong quán. Chả có một cô gái nào cả, chỉ vài người hẹn đi chơi với bạn và một thằng nhóc mặt búng ra sữa. Không lẽ con nhỏ đó chơi hắn?
Chuông điện thoại lại reo.

-Anh đang ở chốn nào vậy hả?

-Tôi tới rồi nhưng có thấy cô đâu.

-Anh vừa bước vào à?

-Phải.

-Anh mù à, tôi ngồi ngay đây này.

-Đâu?

-Gần khóm hoa hồng.

Hắn nhìn lại, là thằng nhóc đó mà.

-Ở đó chỉ có một thằng nhóc.

Nhóc cúp máy.

-Anh mù thật rồi, anh nhìn mặt tôi mà bảo tôi là con trai à?- Thằng nhóc đó đứng trước hắn mà hét toáng lên.

-Con gái?- Mắt hắn mở to hết cỡ khiến mặt hắn trông cực kì ngố.

-Chứ là gì?

-Thật không hả trời?

-Chọc tức tôi thì đừng mơ về cái điện thoại nhé.

-Trả đây.- Hắn xòe tay ra.

-Ở đây có giường để anh một giấc mà mơ giữa ban ngày sao?- Nhóc giả bộ nhìn quanh tìm kiếm.

-Cô muốn gì? Tiền à?

-Thứ đó tôi cần chắc?- Quả thật bộ đồ trên người nhóc cũng thuộc loại hàng hiệu đắt tiền, chứng tỏ chủ nó cũng thuộc loại nhà giàu khá khẩm là ít.

-Thế cô muốn gì?

-Anh xin lỗi tôi.

-Cái gì? Có phải tôi đang nghe nhầm không? Xin lỗi? Tại sao?

-Vì đã tùy tiện với tôi, vì to tiếng với tôi dù tôi chả có chút tội lỗi gì, vì đã coi thường tôi.

-Hình như có thế thật.

-Thế thì hãy xin lỗi tôi đi.

-Xin lỗi.

-Xin lỗi kiểu không thành ý như anh mà là xin lỗi à?

-Tôi đã xin lỗi, giờ thì đưa điện thoại đây.

-Không thích vả lại tôi cũng chả có ý định đưa cho anh.

-Thế cô gọi tôi tới đây là gì?

-Để biết mặt anh.

-Điên à?

-Chắc thế.- Nó nghiêng đầu.- Tôi nhất định sẽ cho anh một trận, hứa đấy.

-Đồ điên.- Nhưng nhóc đã đi mất, lúc này, hắn mới nhớ ra.- Trả điện thoại lại đây.- Nhưng nhóc đã biến mất tăm mất tích.
*
-Chào.- Giọng anh khiến nó giật mình. Anh đã tới đứng bên cạnh nó lúc nào.- Sao em lại im lặng?

-Chỉ là tôi không thích nói chuyện với anh lúc này.

-Em đang nói đấy thôi.

Nó im bặt.

-Vì chuyện hôm trước sao?

Nó gật đầu.

-Tôi không nghĩ chuyện đó là gì quá hổ thẹn để em mặc cảm như vậy…

-Anh còn nói thế sao?

<<1 ... 1718192021 ... 43>>
bạn đang xem

Truyện Teen - Vì em là búp bê của tôi

trên TâmHồn2x.Wap.Sh

Tag: ,

» Bạn Đã Xem Chưa?
* Truyện Teen - Những tia nắng sau mưa
* Truyện Teen - Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
* Truyện Hay - Này Em Gái ... Anh Yêu Em Full
* Truyện Teen - Nàng Quản Gia Bất Đắc Dĩ
* Truyện Teen : Khi Hạnh Phúc Vụt Bay
* Truyện Teen - Hối Hận Sao! Đã Quá Muộn Rồi
* Hoàng Tử Và Cô Bé Lọ Lem Full- Truyện Teen
* Truyện Teen - Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không
* Đọc truyện Vợ Ngốc Ah! EM trốn được tôi sao!
* Truyện Teen - Vì em là búp bê của tôi
* Tôi Yêu Anh Mất Rồi, Tên Sao Chổi Đáng Ghét Full
* Tiểu Yêu Của Anh
* Hôn ước diệu kì full
* Ghét Của Nào Trời Trao Của Ấy Full
* Truyện Tên Hay: Cô Bé Anh Đã Không Nhận Ra Đó Là Em Full
Urllist | Trang Chủ | Sitemap
TâmHồn2x - Thế Giới Teen
Bản quyền © 2014
Facebook: Đăng Phúc ™
SĐT Admin: 01645373734
game android

pacman, rainbows, and roller s