trên wapsite: TâmHồn2x.Wap.Sh, Chúc Các Bạn Online Vui Vẻ
Tiểu Yêu Của Anh
linh cảm sẵn rồi! - Hương bó gối ngồi tựa vào đầu giường.
- Thế giờ tính sao? Tôi không muốn uổng đời bên anh! - Hương lại giở giọng đáng ghét.
- Tưởng tôi yêu cô lắm sao? - Anh bĩu môi.
- Xí! Bí quá thì cưới đại đi! Sau đó li dị. Tôi sẽ làm dâu hư cho ba mẹ anh từ bỏ ý định. - Hương "hiến kế".
- Ha ha! Cô tưởng mấy ông bà già dễ trúng kế sao?? Họ bàn bạc hết rồi! - Anh thở dài.
- Vậy làm sao đây? - Hương nhăn nhó. - Anh nghĩ đi, nghĩ đi!! Tôi sẽ bao anh đi chơi thêm một ngày nữa!
- Thôi! Tôi không dám nhận, chưa chơi được phút nào đã nghe cô **** rồi. - Anh trề môi.
- Tôi đấm lưng cho anh nhé!! - Hương giở trò mà nàng vẫn hay "áp dụng" với ông Chính.
- Thôi! Thôi! - Dù nàng với ốm dậy nhưng anh cũng không dám.
- Thế tôi bao anh đi chơi nha! - Hương cố chuộc lỗi, nàng biết là nàng hiểu lầm anh. Còm đứa nào bỏ thuốc thì nàng chưa biết!! Ơ! Mà chả lẽ là Phương??
- Hừ! Tôi mệt!
- Mệt thì tôi mát-xa cho anh!! - Hương cười cầu tài.
- Tôi chưa muốn tàn phế!
Thấy cái giọng chướng tai của anh, Hương mím môi,... đè anh xuống.
- Có thích hay không cũng phải mát! Coi như hết nợ nha! - Nàng cười gian ác!
- ... - Anh bó tay, con tiểu yêu này ngang quá!!
Họ cũng muốn quên đi cái chuyện nhức đầu.
Chương 38: BUÔNG XUÔI
Ba mẹ Hương trở về với tâm trạng hết sức vui vẻ. Được xả hơi, ai nấy đều cao hứng.
Thật ra lần này ông Chính đi công tác. Nhưng thấy vợ chồng lâu nay chưa có "khoảng trời riêng" nên "kẹp" thêm cả vợ đi cho vui! Với lại ông cũng đã "tận tình" nhờ thằng rể quan hoài đến con bé Hương nên cũng rất yên tâm. Trong bụng ông đắc ý lắm! Lần này 2 bên gia đình đã bàn bạc kĩ càng, để tránh đên dài lắm mộng, cưới càng sớm càng tốt!
Bên kia chắc là đã thông báo cho thằng rể rồi, còn con bé Hương, ông định về rồi sẽ nói. Tính khí con nhỏ này nóng nảy bộp chộp, theo suy đoán của 1 người dày dạn kinh nghiệm "trấn yêu trừ ma" như ông thì con nhỏ này nhất định sẽ phản ứng rất quyết liệt, thậm chí là tiêu cực vô cùng. Nhưng ông không lo, cưới là cưới, dù nó có làm gì đi nữa! Con nhỏ này yêu bản thân hơn tất cả nên chắc chắn không làm chuyện dại dột gì đâu!
Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, chỉ chờ đến tối là sẽ sang bên thông gia bàn bạc cho kĩ thôi.
...
Ở một nơi khác, một chàng trai ngồi vắt chân hình chữ ngũ, ánh mắt chán chường lơ đễnh nhìn xung quanh. Trong tay anh, li rượu đã vơi đi một nửa.
- Anh! Lâu quá sao anh không điện cho em? - Một cô gái lượn qua dừng lại hỏi.
- Lâu nay anh không có hứng! - Anh đáp bằng giọng thờ ơ.
- Hứ! Anh có cô khác rồi phải không? - Cô nàng hỏi bằng giọng hờn dỗi.
- Phải! - Anh vẫn lơ đễnh. - Anh sắp cưới vợ rồi! - Hơi men phảng phất, anh mắt anh tối đi theo từng câu nói.
- Ha ha! Em không tin! - Cô gái kia cười. Trịnh vũ sao có thể...
- Tin hay không tuỳ em, hôm nay anh không có hứng nên đừng làm phiền. - Giọng anh lạnh lùng.
Thấy Trịnh Vũ hôm nay khác hẳn ngày thường, cô gái kia cũng đâm ra mất hứng.
Anh vẫn ngồi im lặng, cho đến khi 1 giọng nói phá ngang tâm trí.
- Cái thằng này, sao hôm nay mày lạ thế Vũ?? - Phong thấy thằng bạn cứ im lặng ngồi, còn từ chối cả gái đẹp, cứ ngồi im như cây nhíp thì đâm thắc mắc.
- Lạ cái gì? - Trịnh Vũ nheo mắt nhìn thằng bạn, anh đã nhịn mà nó còn khơi ra.
- Ơ! - Nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, Phong hơi giật mình nhưng bản tính vốn nhiều chuyện, anh không thể khống chế cái mồm. - Thì tao thấy lạ mới hỏi! có gì không? Kể tao nghe đi!
- Tao thấy mày ở không nên rửng mỡ quá Phong à! - Anh nheo mắt vỗ vỗ vai Phong. - Hay là lâu nay không tắm nên thấy ngứa?
- Ơ! Tao tắm thường xuyên mà!! - Trí tò mò trong Phong càng mãnh liệt, bảo sao bây giờ? - Để tao đoán nha.
- ...
- Mày làm gì con bé Hương rồi phải không?
- Phịt!!!!!! - Ngụm rượu trong miệng Trịnh Vũ bắn vào mắt Phong. - Mày nói cái gì thế hả thằng... - Trịnh Vũ trợn mắt nhìn Phong.
- Ế!! Đừng nóng!! -
Phong lùi ra sau để tránh cơn điên của thằng bạn đại ca. - Tao đoán mà!!
- Đoán cái mẹ gì! Ông bà già nhà tao bắt tao cưới nó.
- Xời! tưởng gì. Tao biết rồi. Nhưng đến khi nó xong...
- Xong cái quái gì, nó học xong 12 là cưới! - Giọng anh bực bội, chán nản.
- Hả!! thế thì nó còn bé lắm! - Phong bình luận.
- Bé hả? - Trịnh Vũ trợn mắt! - Cưới nó về thì đời tao đi đứt!
- Ừ! Mày nói phải, nhưng nó đẹp lắm, bỏ thì cũng tiếc nhỉ... - Phong nghĩ ngợi.
- Cái thằng! có tiếc thì tao tự tiếc, không mượn mày tiếc hộ!
- Tao thấy mày cũng thích nó mà!!
- Thế mày thích cái gì? - Trịnh Vũ gườm Phong.
- Ơ! Không thích thì thôi, làm gì gớm!! - Phong trề môi. Anh thấy thằng này thích con nhỏ Hương tỉ tì ti, có điều anh không dám nói thôi.
...
Hương cầm li nước cam, hút từng ngụm nhỏ.
Cái lạnh ngấm vào tay nàng mà nàng không nhận ra.
Tại sao chứ? Nàng chưa bao giờ tưởng tượng ra chuyện này. Nàng đã từng nghĩ mình sẽ đối phó được, cuối cùng thì cũng phải chui vào cái váy cưới thôi.
Trịnh Vũ! Nàng cũng không còn ghét anh như trước nữa, nghĩ lại, nàng thấy thật vô lí hết sức. Tại sao từ trước đến nay nàng luôn làm khó anh, anh cũng có ham nàng đâu? Nàng cũng quá quắt thật. Dù sao thì học hết đại học mới phải sinh con cơ mà!!
Nàng lại hút, đá tan ra làm nước cam nhạt đi. Phải, rồi nàng sẽ phải làm "nghĩa vụ" nối dõi tông đường cho nhà họ Trịnh, làm vợ, làm mẹ.
Nghĩ đến đó nàng thấy lạnh cả người. Nhưng biết làm sao? Nàng buông xuôi!
...
Anh cũng vậy, anh buông xuôi thật rồi.
..................
Chương 39: KẺ THỨ BA
Hôm nay, Hương có mặt tại khách sạn.
Nàng liếc đồng hồ. Thò tay gãi gãi đầu. Làm cái quái gì mà lề mề thế nhỉ? Nàng lại liếc đồng hồ. Đáng lí giờ này anh phải có mặt rồi chứ!
Đáng lí giờ này anh phải đến rồi chớ! Hương gõ trán, đứng ngoài lề đường.
Đứng 1 lúc Hương đã thấy khó chịu. Cái váy thắt eo hở ngực dài gần quết đất, ôm sát lấy người nàng. Những đường xếp ở ngực và eo càng khiến nàng thêm hấp dẫn.Trước ánh đèn xe, những viền kim tuyến trở nên lấp lánh hơn.
- Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không đồ... - Hương nghiến răng lầm bầm. Nàng rất kị mấy loại váy này chứ đừng nói là mặc rồi đứng ngoài đường đợi. Biết bao nhiêu ánh mắt khiến nàng nhột quá xá!!
- Tiểu yêu! Đợi lâu chưa? - Một giọng nói vang lên sau lưng nàng.
- À há! - Hương mín môi trợn mắt quay lại. - Còn dám hỏi hả?
Nhìn bộ dạng hung hăng của Hương, anh đoán nếu không mặc váy thì nàng đã co chân đạp cho anh mấy phát rồi.
- Xin lỗi được chưa! - Anh cười. - Tại có tí việc, mà hôm nay trông cô sexy thế! - Ánh mắt anh gian tà quét khắp người nàng.
- Sexy cái đầu anh! - Hương đỏ mặt. - Lần sau còn dám...
- Biết rồi!! Vô nhanh nhanh lên! Mấy ông bà già mà chờ lại gắt ầm lên!!
Không đợi nàng đồng ý, anh cầm tay nàng kéo vào. Hôm nay anh đã được "mở mang" tầm mắt. Con tiểu yêu ngày thường toàn mặc sơ-mi, áo pull kín công cao tưởng bỏ xừ! Không ngờ có ngày nó lại sexy thế, còn dám mặc áo hở cả ngực!
- Này!! Đừng có mà nghĩ bậy nhá! - Nhìn ánh mắt ám muội của anh, Hương làu bàu. Nàng cố chạy theo anh, anh thì sải từng bước dài, trong khi nàng chỉ đi từng bước nhỏ trong cái váy bó sát
...
Trong đại sảnh của khách sạn, ánh đèn màu vàng ấm áp trải đều. Trịnh Vũ cầm tay Hương dẫn vào.
Hai người đều gặp người quen, đa số là những đối tác mà họ đã gặp qua, nên hai cái đầu gật gật liên tục.
- Trời! Tụi bay đi đâu mà làm ba chờ quá!! - Ông Chính chả biết từ đâu chạy ra, tay ngoắt ngoắt.
- Con chào bác! - Trịnh Vũ cười, chào.
- Trời! Con sắp làm con rể ba rồi, gọi là ba cho nó thân mật đi!! - Ông Chính cười tít mắt.
- Ba!! Ba đừng có nói bậy! - Mặt Hương nhăn hí.
- Mày cũng thích nó mà! Còn dám cầm tay cầm chân thế kia thì cho ba gọi "con rể" chút không được sao?? - Ông Chính bĩu môi liếc vào 2 bàn tay nắm chặt.
Hương ngượng nghịu rút tay ra, mặt nàng hiện thoáng sắc hồng nhưng lập tức biến mất. Bên này Trịnh Vũ cũng đằng hắng. Trận "chiến" kiểu này không phải là lần đầu tiên anh xem.
- Thôi!! Đi! Để ba giới thiệu hai đứa mới mấy... - Ông Chính vỗ lưng con gái, ra chiều an ủi.
Trịnh Vũ đi bên cạnh thấy mặt Hương xị ra, rõ ràng ấm ức lắm. Nhưng ánh mắt anh không dừng ở mặt nàng được lâu mà từ từ di chuyển xuống dưới!!?! Rõ là...
Hương thì đang "bận" tức nên không nhận ra ánh mắt gian tà đầy ẩn ý của anh.
Nàng cắn môi, lão già! Giới thiệu nàng ra bàn dân thiên hạ thế này khác nào tuyên bố với cả thế gian là nàng cưới chồng? Hừ, muốn đem nàng ra để khuếch trương thanh thế đây mà!! Hừ! Lúc nào cũng bảo thương tôi mà... Hương ấm ức thầm nghĩ.
...
- Ha ha! Các vị, hôm nay tôi muốn công bố tin mừng, để mọi người chúng ta có dịp chúc mừng cho 1 cặp uyên ương mới. - Nói đến đây